Thư viện thông tin
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Thư viện thông tin

Xem miễn phí hàng ngàn tài liệu học tập chọn lọc, phục vụ cho HS, SV và người đi làm.


You are not connected. Please login or register

Đi để trở về

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1Đi để trở về Empty Đi để trở về Wed Feb 08, 2017 1:59 pm

thangtcq

thangtcq

Thành viên
Thành viên
Tôi chập chờn mơ màng trong giấc ngủ dài. Trong mơ, ai đó gọi tôi: “Trang ơi, dậy đi, đội trưởng kêu dậy kìa”.

Tôi giật mình mở mắt, nhưng xung quanh không phải lớp Lá 2 bạn bè nằm la liệt mà là căn phòng kí túc xá vắng vẻ. Tôi tỉnh hẳn. Nhìn ra ngoài, trời vẫn tối. Một cảm giác trống trải kì lạ đột ngột tràn về. Những kỉ niệm của hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa tái hiện lại trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm. Tôi nhớ những người đồng đội, nhớ Xuân tình nguyện quá…

Thi học kì xong, bạn bè tôi lần lượt xách vali về quê ăn tết với gia đình. Tôi cũng xách balo lên, nhưng là đi Xuân tình nguyện.

Một năm trôi qua với những quyết định, những sự lựa chọn mơ hồ: chọn khối, chọn trường, chọn nghề. Ngay đến cả quyết định đi Xuân tình nguyện vào đúng phút chót tôi cũng không rõ là đúng hay là sai. Ôm tất cả những mông lung của tuổi trẻ, tôi lên đường.

Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, tôi cho rằng: đó là một cơ duyên. Chính cơ duyên ấy đã cho tôi những ngày tháng rực rỡ nhất trong mười chín năm cuộc đời tôi.

Cùng bạn bè gói bánh trong ngày hội “Nghìn bánh chưng xanh” của trường, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận một không khí tết trọn vẹn đến thế. Khắp nơi nào lá chuối, nào nếp, nào đậu, nào thịt mỡ. Những chiếc bánh tự tay tôi gói dễ thương đến lạ. Thật vui khi nghĩ rằng những chiếc bánh ấy rồi đây sẽ mang đến niềm hạnh phúc một ai đó.

Năm ngày ở địa bàn là năm ngày mà tôi không thể nào quên. Cán bộ xã, cán bộ Đoàn rất quan tâm và tạo điều kiện cho chúng tôi ở lại một trường mẫu giáo. Người dân địa phương rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Bữa cơm đầu tiên nấu bằng bếp lửa vừa khê, vừa nhão nhưng đứa nào cũng khen ngon. Phương tiện di chuyển quen thuộc của chúng tôi là xe máy cày và xe tải. Đường gập ghềnh, vừa đi vừa xô vào nhau nhưng đứa nào đứa nấy vẫn nghêu ngao hát. Tuổi trẻ hóa ra là như vậy. Bài hát nhiều, ca từ nhiều, duy chỉ có một câu đọng mãi trong trái tim tôi: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”.

Đi để trở về 14861110
Ảnh: Ngọc Trang

Những điều chúng tôi đã làm được cho xã nghèo của Bình Phước là dãy đèn đường xua bớt đi đêm tối, là những bức tường của ngôi trường mẫu giáo với những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu, là phần quà tết và bữa cơm tình nghĩa ăn cùng với những hộ gia đình chính sách, là nồi cháo nấu cho các trẻ em dân tộc tiểu số sóc Trên Và sóc Dưới.

Ấn tượng nhất có lẽ là ngày hội “Tết cổ truyền”. Để chuẩn bị cho ngày hội đó, đêm hôm trước chúng tôi đã thức tới hai giờ sáng. Đội kịch, đội múa chăm chỉ luyện tập. Chúng tôi tất bật chuẩn bị những phần quà và gian hàng trò chơi cho các em. Ai cũng vất vả vì đứng cả ngày dưới nắng để sơn tường nhưng lúc này vẫn rất hào hứng vui vẻ. Đó là khoảnh khắc mà tôi thấu hiểu sâu sắc nhất câu nói: “Người hạnh phúc nhất là người mang hạnh phúc đến cho người khác”. Nhạc xuân cứ vang mãi vang mãi – những giai điệu trước đây tôi nghe nhàm tai nhiều khi thấy nhức đầu sao giờ rộn rã đến lạ.

Những ngày tháng ấy tràn ngập cụ nười nhưng cũng đầy nước mắt. Tôi không thể quên được những giọt nước mắt của Đội trưởng, Đội phó đêm họp đội trước khi đến địa bàn do ý thức kỉ luật và tinh thần của đội đi xuống tận đáy. Trong đó cũng có những giọt nước mắt mà tôi đã rơi đêm cuối cùng ở lại địa bàn khi chúng tôi ngồi tâm sự với nhau những kỉ niệm đã có suốt quãng thời gian qua.

Cũng đêm ấy, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ bảo tôi: “Chuối sắp chín rồi. Biết con thích ăn chuối ngọt, mẹ chờ già rồi mới chặt mang về đấy. Gì cho con gà, mẹ nhốt lại chờ con về nấu cháo. Sáng nay nhà bà Tám gói bánh, bà bảo để bà gói luôn cho, mẹ nói không, để chờ con về gói”. Khoảnh khắc đó, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi không muốn xa những người đồng đội của mình, nhưng nếu ai đó hỏi tôi có muốn trở về không, tôi sẽ không chần chừ đáp lại: có! Bởi vì, tôi biết, ở một nơi nào đó, có một người cũng đang ngày đêm trông ngóng tôi trở về…

Tôi ngồi dậy, mở máy, bật chương trình phát thanh cuối cùng ban truyền thông thu nhưng chưa kịp phát: “Từng chặng đường dài mà ta qua, đều để lại kỉ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càn thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về…”. Giai điệu ấy kết thúc cũng là lúc tôi dọn dẹp xong hành lý của mình.

Tết trong tôi ư? Đó là khoác lên mình màu áo vàng mang sắc xuân đến cho Bình Phước, là nụ cười nở trên môi những đứa trẻ thơ, là những tháng ngày sát cánh bên nhau cùng đồng đội và là giây phút trở về đoàn tụ với gia đình sau bao ngày trễ hẹn…
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum